Trích :
..."Chiều ba mươi Tết
năm Quý Sửu, 1974
Ta về đây tìm ký
ức thuở nào
Đã đánh đổi bằng muôn ngày lạc lối
Thân viễn xứ, nhìn tâm hồn nhức nhối
Thấy chính mình vật vã nỗi niềm riêng
Đã đánh đổi bằng muôn ngày lạc lối
Thân viễn xứ, nhìn tâm hồn nhức nhối
Thấy chính mình vật vã nỗi niềm riêng
Vừa về tới nhà
thì trời vừa sập tối. Dựng chiếc xe Honda-90 trước sân, tôi xách túi bay nhẩy
lên ba bậc cấp bước vào phòng khách. Bên trong đèn đuốc đang bật sáng choang,
ba tôi đang đứng khấn vái trong phòng thờ kế bên, mùi nhan trầm tỏa hương bay
thơm ngát. Trên bàn Phật bày hai đĩa hoa quả đủ màu kế bên những chân đèn, lư
hương, tượng Phật đã được chùi đồng bóng loáng. Ngay giữa phòng khách, chị tôi
đang lúi húi bày biện thức ăn và bánh mức trên chiếc bàn phủ khăn trắng, ở giữa
đặt một chậu hoa pha lê cắm những cành lay-ơn màu đỏ thắm. Ngay góc phòng gần
đó, chưng một cành mai cắm trong bình sứ lớn, những cánh hoa vàng tươi khoe sắc
thắm. Đứng lặng yên một giây ngay ngưỡng cửa, nhìn bức tranh êm đềm ấm cúng
đang phơi bày trước mắt. Tôi chợt có
cảm tưởng như mình đang sống trở lại thời thơ ấu năm xưa. Lòng tôi nhẹ nhàng một
cảm giác sung sướng lâng lâng…
-Em
đi bay về à! Nhìn thấy tôi bước vào chị tôi hỏi
-Dạ!..Chị
Hương,..Me đâu?
-Chắc
Me đang nấu ăn dưới bếp…Em!..tối ni em được ở nhà cúng giao thừa hay phải vô
phi trường trực đêm?
-Tối
nay em được ở nhà! À,..chị,..sao giờ này không thấy anh Hầu về ăn Tết?
-Anh
không về được rồi,..có người bạn Biên tập viên cùng khóa với anh mới ghé nhà
cho biết tin hồi chiều.
Nghe
chị tôi nói xong tôi bước thẳng xuống nhà bếp. Me tôi đang đứng phụ bên cạnh chị
giúp việc, xào nấu trên lò than đỏ rực.
-Con
mới về à!
-Dạ,..Me!..Con
có trái dưa hấu hái trên rẫy của mấy thằng Việt Cộng con đem về mình ăn Tết.
-Con
nói cái chi?..Dưa hấu!?..Dưa hấu nhà mình có nhiều rồi,..ăn răng cho hết, con
đem về làm chi!..
Không
trả lời, tôi kéo “fermeture” túi bay xách ra một con heo con co quắp, máu đen
còn đọng đầy trên bộ lông màu nâu, để lên trên bàn bếp.
-Trời!..
Me tôi la lên, người co rúm, con chi mà dễ sợ rứa?
-Heo
sọc dưa!.. Me coi này,..mấy cái sọc trên lưng giống trái dưa hấu phải không
Me!?
-Con
à,..Me đã nói hoài,..sống nghề nguy hiểm mà còn sát sanh không nên con à!.. Ba
thì ăn chay niệm Phật, con kiến không đụng tới,.. mà con thì như rứa…Ba biết
thì buồn lắm đó!
-Me
dấu đi, đừng cho ba thấy. Còn chuyện sát sanh thì Me đừng lo, bọn Việt Cộng con
giết hoài, giết thêm mấy con thú nữa thì có sao đâu!..Sống chết có số cả Me à!
-Con
đừng nói rứa,..giết Việt Cộng là bổn phận của con, răng mà con so sánh được…Con
đừng làm như rứa nữa nghe! Thôi,..con lên nhà chuẩn bị ăn cơm.
Nghe
Me tôi nói xong, tôi quay gót bước lên nhà trên, ra trước sân đứng hút thuốc.
Ngoài đường một đám trẻ con hàng xóm đang tụ tập đốt pháo. Những sợi pháo giây
cháy lóe sáng, văng tung tóe những đốm lửa trong bóng đêm . Một làn gió nhẹ thoảng
qua phảng phất thơm mùi thuốc pháo. Đứng im trong bóng tối dưới dàn hoa giấy,
điếu thuốc trên môi, nghe tiếng tụng kinh của Ba tôi vọng ra hòa cùng với tiếng
nổ đì đùng đì đạch,..tôi cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn hơn bao nhiêu người
trai cùng thế hệ trong giây phút này đang ở nơi tiền đồn heo hút, hay đứng gác
ngoài biên cương…
Từ
khi Việt Cộng vi phạm lệnh ngưng bắn trong dịp Tết Mậu Thân, dân quân miền Nam
đã học được một bài học đắt giá về sự tráo trở của bọn Cộng Sản, nên vào những
ngày gần Tết tất cả mọi đơn vị của quân lực VNCH đều đề cao cảnh giác, canh
phòng cẩn mật. Riêng Không Đoàn 62 Chiến Thuật đã chỉ định phi đoàn Thần Tượng
mỗi ngày cắt một phi vụ tuần thám vòng đai phi trường trong giai đoạn ngưng bắn
“da beo” sau khi Hiệp định Paris được ký kết năm ngoái.
Chợt
nhớ đến phi vụ tuần thám chiều nay, tôi bật cười! Đang bay bình phi dọc theo bờ
rừng, lòng thì nôn nóng mong về nhà đón giao thừa với gia đình, bỗng gặp một tiểu
đội heo con chạy lạc bên bờ sông Đồng Bò. Đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu
manh!..Bầu không khí đang buồn tẻ chợt thay đổi hẳn. Mấy anh lính phòng thủ bay
theo tàu lần đầu tiên thấy thú rừng từ trên cao, kích động la hét ầm ĩ...Nghĩ đến
những con heo con này có lẽ là món quà Tết bất ngờ đáng kể cho người lính nghèo
và gia đình của họ, tôi nghiêng tàu xuống thấp. Những khẩu súng “carbine”, M-16
của mấy anh lính phòng thủ sau khoang tàu nổ rang như pháo Tết. Mấy con heo con
ngã lăn quay bên bờ cát. Thật là một niềm vui bất ngờ cuối năm!
Khác hẳn một phi vụ khó quên cũng vào ngày ba
mươi Tết vài năm trước đây, đã đeo đuổi ám ảnh tôi như một áng mây đen che khuất
ánh mặt trời tươi sáng trong mấy ngày đầu Xuân. Tất cả đã trở về trong tâm trí
tôi cùng với những năm tháng hành quân liên tục trên vùng đất gió cát tỉnh Bình
Thuận, rõ ràng như một cuốn phim quay chậm…
..........................
Sông Mao ngày ba mươi Tết Tân Hợi 1972
...-“Tôi
phát giác có người chạy giữa lòng suối cách bãi đáp khoảng năm cây số, hướng
hai giờ của trục đáp.”
-“Người
ở đâu?..Hổ lập lại!..” Tiếng của Đại úy Đức rè trên tần số.
-“Có
người di chuyển dưới suối, cách bãi đáp khoảng năm cây số, hướng hai giờ của trục
đáp, ‘Charlie’ cho chỉ thị!”
-Có
phải con suối hướng Nam bãi đáp không?”
-“Đúng
năm!”
-“Hổ
chờ…để tôi ‘check’ với thẩm quyền.”
Cho tàu bay song song với con suối một khoảng khá xa, tôi cố ghi nhận vị trí hai tàng cây cao bên bờ suối nơi chiếc trực thăng vừa băng qua.
Cho tàu bay song song với con suối một khoảng khá xa, tôi cố ghi nhận vị trí hai tàng cây cao bên bờ suối nơi chiếc trực thăng vừa băng qua.
-“Mãnh
Hổ đây ‘Charlie’!”
-“Hổ
1 nghe!”
-“Negative!..Hổ
1 nghe rõ không? Negative!..Thẩm quyền cho biết không có quân bạn ở vị trí bạn
báo cáo. Tự do tác xạ! Hổ nghe rõ…trả lời! Tôi sẽ đến gặp bạn.”
Tiếng
của Đại úy Đức vừa dứt lời, nhịp đập tim tôi tăng vọt!
-“OK!..Negative!..Tự
do tác xạ… Hổ 1 nghe năm!”
-Hổ
2 đây Hổ 1!..Bạn nghe không?..Bay ‘cover’ cho tôi nghe không Sơn?”
Thông
báo cho Hổ 2 xong, tôi cho tàu bay thật xa về hướng Tây của mục tiêu để tránh sự
nghi ngờ của địch, rồi vòng lại trên đầu nguồn suối. Cho tàu lướt nhanh, tôi uốn
lượn theo con suối trên đầu đọt cây, mắt dán vào máy nhắm hỏa tiễn. Chờ cho hai
tàn cây lọt vào hồng tâm, tôi bấm nút. Hai trái hỏa tiễn đầu tiên rít lên rời
dàn phóng đâm đầu xuống con suối cạn.
-“Oành!
Oành!” Hai tiếng nổ ầm vang vọng, khói đen bốc lên từ lòng suối.
Thạch
đang ngồi yên như pho tượng bỗng nhảy nhổm trên ghế bay:
-“Có
người!..có người chạy!..” Thạch vừa la vừa đưa tay chỉ về hướng một giờ trước mặt.
Cách
đám khói đen đang lơ lững trên đầu đọt cây chừng vài chục mét, sáu bảy bóng người
bận áo màu xanh cứt ngựa từ bờ suối chạy vụt ra ngoài đồng. Không một giây suy
nghĩ, tôi đẩy con tàu về phía trước, miệng hét:
-“Mini-gun”!
“mini-gun!”
Tay
đang để trên nút điều khiển vũ khí (armament control knob), Thạch tức khắc đổi
qua vị trí súng. Người xạ thủ đứng hẳn người lên chỉa mũi súng xuống dưới bóp
còn. Khẩu “mini-gun” quay tít, gầm lên như bò rống!
-“Whoo…whoo…”
Tiếng
rú khủng khiếp của khẩu súng sáu nòng nổ sát bên lổ tai, nghe đinh tai nhức óc.
Những viên đạn tuôn ra xối xả xuống đầu đám người đang chạy theo hàng ngang giữa
bãi cỏ vàng cháy. Thần kinh kích thích, căn thẳng đến tột độ. Bỗng dưng, đám
người đang chạy nằm rạp xuống đất, đưa tay lên trời vẫy rối rít!..Mắt nổ đôm đốm!
Linh cảm một điều gì bất ổn!.. tay buông cần cao độ, tôi chụp vội nút vũ khí
ngay giữa hai ghế bay vặn qua vị thế “off”. Khẩu sáu nòng đang quay tít mòng đứng
khựng lại!..Tiếng bò rống tắt ngúm.
Một
cụm khói màu đỏ bất chợt nở bung trên bãi cỏ vàng. Cụm khói từ từ vươn lên cao
rồi tỏa rộng bay theo chiều gió. Trước một cảnh tượng quá bất ngờ xãy ra trước
mắt, người tôi choáng váng. Giải pháp tốt đẹp nhất lúc này là rời vùng. Tôi vội
vã nghiêng tàu, quay mũi về hướng biển trực chỉ. Trên trời cao chiếc Charlie
đang trên đường bay đến.
-Charlie!
đây Mãnh Hổ gọi!..”
-“Nghe
Hổ!..nói đi!”
Tai
còn lùng bùng vì tràng súng “mini-gun” vừa rống sát bên tai, tôi hét lớn trên tần
số:
-Charlie!..Có
người thả trái khói đỏ nơi tôi vừa đánh!..Yêu cầu ‘check’ lại tọa độ!..’Charlie’
nghe rõ trả lời!”
-“Cái
gì?.. Khói đỏ? “.
-“Đúng
năm!..Có người thả trái khói trên tọa độ…Nghe rõ trả lời!”
-“Hổ
chờ,..”
Tôi
cho tàu lên cao. Trước mũi tàu, mặt biển lấp lánh, gợn sóng lăn tăn.
-"Hổ một!..Hổ một!.. Ngưng tác xạ tức khắc!..Ngừng tác xạ tức khắc!.. nghe rõ không? Hổ một!..thẩm quyền cho biết vị trí bạn vừa tác xạ có quân bạn!..Ngưng tác xạ! "
-"Hổ một!..Hổ một!.. Ngưng tác xạ tức khắc!..Ngừng tác xạ tức khắc!.. nghe rõ không? Hổ một!..thẩm quyền cho biết vị trí bạn vừa tác xạ có quân bạn!..Ngưng tác xạ! "
Đã
quá trể! Đầu óc xây xẫm, tôi lạc giọng trên tần số:
-Charlie’!?..tôi
đã bắn lầm quân bạn?..đúng không ‘Charlie’?..Nghe rõ trả lời!..”
-“Đúng
năm, bạn đã tác xạ vào toán viễn thám!..Hổ!..Thẩm quyền
cho biết toán tiền sát viên tiến
quá nhanh,..chưa kịp bao cáo vị trí !..Hổ ‘hold’ chờ chỉ thị,..nghe rõ không Hổ
1!..
-“OK!..Tôi
bay ra biển chờ”
Nói
xong, tôi giao cần lái cho Thạch, ra dấu cho tàu bay vòng tròn trên mặt biển
rồi ngả người vào lưng ghế móc thuốc ra châm lửa đốt, đầu óc quay cuồng những
tư tuởng hỗn độn. Từ khi viên đạn đầu tiên ra khỏi nòng đến khi khẩu súng ngừng
quay chỉ trong vòng ba bốn giây đồng hồ. Nhưng với khả năng khạc ra bốn năm
ngàn viên đạn một phút, ba bốn giây ngắn ngủi đó cũng đủ gây tai hại chết người.
Nghĩ đến đó, điếu thuốc đang ngậm trên môi tôi run rẩy!.."